VRNs (18.10.2013) – Bình Thuận – Khi cuộc đời lắm biến cố đổi thay bởi định mệnh mà ta không thể tự mình quyết định, mẹ những tưởng cuộc sống với mẹ là ruộng lúa, vườn rau, quanh năm nơi quê nhà Bình Thuận. Giang sơn của mẹ là ngôi nhà, nơi làm việc của mẹ là căn bếp nhỏ thân thương. Ngày ấy, ngày mà đất dưới chân mẹ như sụp xuống, bầu trời tối sầm trước mắt, mẹ không còn đứng được bằng chính đôi chân của mình. Khi nỗi đau đớn tột cùng xảy đến quá nhanh.
Ngày định mệnh! Nó đã đưa mẹ bước chân vào lối rẽ cuộc đời này. Một lối rẽ vô cùng chông gai, gập ghềnh, tăm tối đầy gian nan thử thách, với bao nỗi bàng hoàng. Khi ấy nếu không có những tấm lòng nhân ái, những đồng bào thân thương khắp nơi, những bàn tay dịu dàng mà mạnh mẽ, luôn sẵn lòng dìu dắt sẻ chia, có lẽ mẹ đã gục ngã trên con đường tìm kiếm tự do cho con. Để vượt qua đường hầm đen tối, mẹ đã đi với đôi bàn chân yếu ớt, khối óc đơn sơ, vốn kiến thức ít ỏi tầm thường.
Lối rẽ ấy đã đưa mẹ tìm đến được nơi mình cần đến. Thật hạnh phúc biết bao khi Mẹ đã được đến gần những vị Linh Mục, Sư Thầy và các Chức sắc cao quý thân ái khác. Mẹ đã tìm thấy tình yêu thương nồng nàn từ rất nhiều tấm lòng rộng mở bao dung. Tình yêu ấy đã thắp lên trong mẹ một ngon lửa ấm áp. Mẹ cảm nhận được đó là sự ưu ái của ĐẤNG TẠO HÓA dành cho con.
Khi mà mỗi chủ nhật cuối tháng có hàng nghìn người trong cộng đoàn DCCT Sài Gòn cầu nguyện cho con. Không chỉ thế, Chùa Liên Trì và rất nhiều người của nhiều tôn giáo như Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành ở trong và ngoài nước cũng đã cầu nguyện cho con suốt chừng ấy thời gian con bị bắt cóc, giam cầm và hai lần đưa ra tòa xử kín.
Để cân bằng tự nhiên, mẹ cũng có cơ hội được tiếp cận không ít sự dối trá lọc lừa, điêu ngoa xảo biện của những con người vô lương. Họ mang một quả tim sắt đá lạnh lùng, khi mẹ thiết tha xin gửi cho con ba chữ “Mẹ yêu con” với mong muốn con hiểu được rằng, mẹ yêu con, mẹ yêu tất cả những gì thuộc về con. Để ngăn cách tình yêu mẫu tử họ đã đang tâm tàn nhẫn từ chối nó. Nhờ ơn trời, con đã hiểu được thông điệp mà mẹ cố gửi cho con qua sự trùng lập của những vật dụng. Những trái tim sắt đó là nỗi đau của dân tộc Việt Nam ta, một dân tộc có cùng Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ. Khi được mắt thấy tai nghe và chứng kiến tận mắt những con người máu lạnh, họ ra tay tàn độc với đồng bào của mình, mẹ đã dùng hết sức bình sinh để làm tất cả những gì có thể cho con dù hy vọng mong manh như một chấm xanh trên một cành lá úa. Đã hơn một lần mẹ muốn hy sinh tính mạng này để bảo vệ con. Tất cả những gì mẹ làm cho con xuất phát từ con tim nhiều hơn khối óc. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng mẹ vẫn chưa tìm thấy một tia hy vọng nào, và trong cơn tuyệt vọng, mẹ chợt nghĩ ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Đó là lúc mẹ quyết định đặt tất cả vào tay Đấng Tạo Hóa cầu xin:
NGƯỜI HÃY BAN ÁNH SÁNG KỲ DIỆU VÀO NƠI ĐEN TỐI.
Sau đó bố mẹ vẫn bước những bước chân không mệt mỏi cùng hàng trăm bước chân đồng hành. Trong đó có những cụ già ở tuổi thất thập cổ lai hy, có cụ còn mang trong người chứng bệnh nan y. Sức khỏe không hề cho phép ấy vậy mà cụ đã cầm gậy rong rủi cả ngày dưới cái nắng chói chan ở Tp. Tân An trong ngày phiên tòa phúc thẩm cùng những cô, dì, chú, bác, các anh, chị, em, các cháu nhỏ cùng sự yêu thương khắp nơi gần xa vẫn đau đáu dõi theo phiên tòa xét sử con gái bé nhỏ của mẹ.
Với mẹ, ngày16/5/2013, là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời thì ngày 16/8/2013 là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bố mẹ. Mẹ đã không đủ sức khi con được đón nhận phép màu. Mẹ đã gục ngã khi tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thương lắm con ạ, khi mẹ mở mắt tỉnh lại nhìn thấy những bàn tay đang xoa nắn cho mình, người dùng khăn lạnh lau mặt, người bê ly nước chanh nóng, người hộp sữa, người xoa đầu,… Những giọt nước mắt, những nụ cười hạnh phúc quyện vào nhau tạo nên bức tranh yêu thương vô cùng ngọt ngào. Một câu nói của cậu út làm lòng mẹ se thắt “Chị ơi! em nghĩ lẽ nào phải đánh đổi chị khi cháu ra khỏi nhà tù và em đã mất bình tĩnh”.
Với mẹ khung cảnh đó tuyệt đẹp. Tình yêu ấy làm mẹ đủ sức để đi đến trại giam đợi đón con về. Con bước ra khỏi nhà tù trong sự hân hoan đón nhận với biết bao vòng tay yêu thương trìu mến của gia đình bạn bè người thân. Con đã về như trong giấc mơ của mẹ và biết bao người yêu thương con. Cảm giác ấy mãi đến giờ mẹ vẫn còn chợt tỉnh chợt mơ. Sau bao đau thương nay con trở về, hạnh phúc biết ngần nào bởi giờ đây con có được ông bà, bố mẹ, u thầy, và cả tía, các bác, cô chú cậu dì, anh chị em rất nhiều mà không cùng huyết thống.
Hơn 10 tháng con bị cầm tù, sức khỏe tinh thần tuổi thơ ngây của con bị tàn phá biết bao. Nay con đã thật sự trở về bên mẹ, nhìn từ đầu đến chân con gái mẹ đã lớn lên trong thấy, nước da xấu đi nét mặt đăm chiêu suy nghĩ nhiều hơn. Đã hết rồi còn đâu hy vọng, đường đến trường giờ không lối cho con vào. Còn đâu tháng ngày vui học nô đùa cùng các bạn ở trường. Đường tương lai của con giờ đây tăm tối mịt mù. Canh cánh bên lòng tâm tư héo hắt với ước vọng được trở lại trường học của con. Con đã lớn và con thấu hiểu lòng mẹ, một câu nói làm mẹ nhẹ người “Mẹ ơi! Con thà về quê làm nông trồng thanh long còn hơn, con không thể sống gò bó cả đời vì phải mang ơn nặng như núi”, như thế thì thật khổ sở.
Ôi! Con ngoan của mẹ, con đã tự tay mở lối để mẹ thoát ra. Giờ đây cả nhà ta bên nhau hạnh phúc biết bao, bên nhau quên hết những tháng ngày buồn khổ.
Bố mẹ chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ và mãi trong sáng hồn nhiên như ngày nào con nhé!
Nguyễn Thị Nhung