Chỉ non một tuần lễ sau khi xảy ra vụ tấn công cảm tử tại Thiên An Môn, biểu tượng quyền lực của Đảng Nhà Nước TC, lại đến vụ tấn công cảm tử trước Tỉnh Uỷ của tỉnh Sơn Tây của Trung Cộng.
Dù Đảng Nhà Nước TC mở cả một chiến dịch toàn quốc một mặt bưng bít công luận và mặt khác truy tầm, bắt bớ hàng trăm người, nhưng không ai tin là Đảng Nhà Nước TC nói chung, công an, cảnh sát chìm nổi mật vụ, tình báo của nhà nước và an ninh nội chính của Đảng CS ở Trung Quốc có thể chận đứng được phong trào người dân dùng hình thức tấn công cảm tử chống lại Đảng Nhà Nước CS đã áp bức bóc lột người dân lao động, kỳ thị chủng tộc đối với những sắc tộc thiểu số như Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và cướp quyền làm người, làm chủ đất nước của các quốc gia dân tộc Trung Hoa, Turkestan, Tây Tạng. Trái lại các cuộc tấn công cảm tử sẽ tiếp tục, sẽ tăng cường độ, nhịp độ, dưới nhiều hình thái, tại nhiều nơi hiểm yếu và nhậy cảm của Đảng Nhà Nước. Đảng Nhà Nước CS dù có ba đầu sáu tay cũng không dẹp được vì đây là một cuộc chiến tranh của người dân chống lại chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Đảng Nhà Nước càng trấn áp thì người dân nổi dậy càng mạnh, càng nhiều, càng đông, càng đa dạng hơn theo qui luật đấu tranh của xã hội mà chính Ông Tổ của CS là Karl Marx đã nói “sức ép càng nhiều, sức bật càng cao”.
Phương chi so tình hình hiện tại giữa dân chúng bị trị và Đảng CS thống trị, ở hai chế dộ CS lớn còn sót lại ở Á châu là Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản VN, xin gọi tắt là Trung Cộng, TC và Việt Cộng, VC, chưa bao giờ Đảng CS mất lý chánh đáng cầm quyền, bị dân chúng chống đối như bây giờ, chống đối nhiều, mạnh, khắp xã hội hơn –hơn trước khi các chế độ CS Đông Âu, Liên sô bị nhân dân đứng lên lật đổ – nhiều.
Bây giờ dân chúng không còn sợ CS nữa. CS không còn có thể sử dụng kỹ thuật tuyên truyền dối trá và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền đối với nhân dân nữa. Khoa học, kỹ thuật thông tin đại chúng đã giúp cho người dân biết sự thật trắng trợn của CS.
Bây giờ người dân biết cái yếu của CS. CS không có bách chiến, bách thắng, không có thành đồng vách sắt, bất khả xâm phạm như CS tuyên truyền nữa. Nhứt là trong thời đại chiến tranh bất cân xứng, người yếu, tổ chức nhỏ, thiếu phương tiện có thể đạt mục tiêu chánh trị bằng một cuộc tấn công ít tốn kém, mà tạo chấn động lớn.
Người dân, các tổ chức đấu tranh, các sắc tộc thiểu số không một tấc sắt trong tay có thể tranh đấu, chiến đấu cho lý tưởng, cho chánh nghĩa của mình, chống đối, đấu tranh, chiến đấu với nhà cầm quyền toàn trị, dưới và bằng nhiều hình thức. Hình thức bất hợp pháp: đánh du kích, đánh bom tự chế, đánh cảm tử cá nhân, bắt cán bộ, đảng viên, viên chức công quyền làm con tin, ám sát. Hình thức hợp pháp trên danh nghĩa của hiến pháp và các công ước quyền con người và quyền chánh tri của Con Người mà CS đã ký: biểu tình, lãng công đông người, khiếu kiện tập thể, tố giác tham nhũng, áp bức bóc lột, chống ô nhiểm môi sinh.
Bây giờ người dân đang chuẩn bị cho một phong trào nhân dân chống nhà cầm quyền tiến dần đến cách mạng lật đổ chế độ độc tài đảng trị CS. Đang đánh động lương tâm đồng bào bằng những cuộc tấn công cảm tử và những cuộc biểu tình, là bước đầu của tiến trình tri hành để rồi hành sẽ hợp nhứt trong cuộc cách mạng.
Mục đích cuộc tấn công cảm tử là chứng minh cho đồng bào và thế giới thấy CS không bất khả xâm phạm. Thiên An Môn là biểu tượng quyền lực của cả Đảng Nhà Nước TC, công an nổi chìm canh phòng, tuần rỏn đông như rươi vẫn bi tấn công, người dân vẫn làm được. CS tốn hàng ngàn công an mật vu, đảng viên, hàng triệu Đô la để truy tầm, trong khi đó người dân chỉ tốn một xe jeep và ba người trong gia đình để chứng minh CS có rất nhiều sơ hở, không bất khả xâm phạm ngay tại nơi được bảo vệ chặt chẽ nhứt.
Như ở Việt Nam Anh Đặng Ngọc Viết vào ban ngày ban mặt, ngay giờ làm việc đi vào Uỷ Ban Tỉnh, vô phòng công tác cưỡng chế đất đai bắn chết tại chỗ một phó phòng, làm bị thương một phó phòng khác và mấy cán bộ, rồi đi ra về xóm mình, vào chùa tín hữu cho ăn chén cơm chay, đến trước Phật Đài tịnh niệm xong ra gần ao tự sát. Công an vì lo sợ như bây giờ ớ VN công an và cảnh sát khu vực ở dâu cũng có nhưng hữu sự gọi họ, họ sợ nguy hiểm, làm bộ chần chờ để kẻ thủ ác đi rồi họ mới tới.
Coi vậy chớ CS bây giờ bị tách rời khỏi nhân dân, bị cô lập, cô độc lắm. CS đã hoàn toàn không con lợi dụng được liên minh công nông nữa như thời kháng chiến tuyên truyền chiến đấu giải phóng người dân và độc lập cho đất nước. Trái lại bây giờ tầng lớp công nhân và nông dân là những người dân người thì âm thầm, kẻ thì công khai- kể cả gia đình cách mạng chống Cộng đông và dãn nhứt, vì CS đã biến ho thành lao nô và dân oan với chính sách “kềm giá lương tiền” để hàng hoá sản xuất rẻ dễ cạnh tranh “xuất khẩu” và qui hoạch đất dai của dân bồi thường rẻ mạt dể lấy “mặt bằng” làm vôn hùn hạp bán cho những nhà đầu tư ngoại quốc, giá trăm lần cao hơn tiển bối thường cho dân. Số nông dân ra thành làm công nhân, không có hộ khẩu bi thiệt thòi, quịt tiền đem bất mãn về nông thôn rất nhiều.
Bây giờ trước phong trào dân chúng khắp nước chống Đảng Nhà Nước CS, chánh quyến và nhân dân cũng như các tổ chức quốc tế lên án CS chà đạp nhân quyền, một tâm lý tự tin đang phổ biến trong dân chúng VN: người ta làm được mình làm được. Không thể có bút mực nào đủ để ghi nhận những chống đối của người dân đối với cán bộ, đảng viên CS và công nhân viên CS, đối với Đảng Nhà Nước CS đang thống trị VN. Từ một học sinh trong trường đến một bạn hàng rong ngoài đường đến người dân có chuyện vào cơ quan của Đảng Nhà Nước, nơi nào dân chúng cũng chống CS, chống đủ thứ, từ “bằng mặt không bằng lòng”, từ hành động đến lời nói, chống CS như chống tổ chức tội phạm có tổ chức Mafia.
CS cán bộ, đảng viên chỉ có 3 đến 4% so với tổng số dân của hai nước VN và TQ. Đế quốc CS trước đây trải rộng nhiều nước bây giờ loe hoe chỉ còn vài nước. Chủ Nghĩa CS đã thất bại và đổi màu, xanh vỏ đỏ lòng. Cán bộ Đảng viên mất tính chiến đấu sa vào tâm lý suy bì, tị hềm, kỳ thị địa phương, lãnh đạo đấu đá nhau như bầm bầu. Hỏi làm sao cán bộ đảng viên CS không thất chí, thủ thân, thu vén cuối đời như lời của TT Võ văn Kiệt.
Trong khi đó hình thái chiến tranh nay đã thay đổi, chiến tranh bất cân xứng, chiến đấu du kích, chiến tranh khủng bố làm tiêu hao thế lực địch. Một quân cảm tử chết thì nhà cầm quyền tốn kém gấp mười, nhân dân xa lánh nhà cầm quyền càng xa hơn để tránh tai bay vạ gió.
Quân cảm tử vô hình vô tướng trong quần chúng nhân dân, nhà cầm quyền phải tốn tiền của, công an, mật vụ rất nhiều. Ngân sách nội an của chế độ TC và VC thường lớn hơn ngân sách quốc phòng. Trong khi quân khủng bố tốn rất ít.
Chánh nghĩa của quân cảm tử thường là tình nghĩa với quốc gia dân tộc bị áp chế, của tôn giáo bị kỳ thị. Nhà cầm quyền độc tài CS thường chụp mũ cuộc dấu tranh của người dân là khủng bố. Nhưng người dân thường khen đó là tử vì đạo, vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh. Hầu hết những cuộc chiến tranh ý thức hệ như thế, khó mà diệt bằng công lực, bằng vũ khí. Trái lại về lâu về dài, nhà cầm quyền suy tàn và sụp đổ như Ky tô giáo phát triễn trên tro tàn của Đế Quốc La Mã./.
Vi Anh