http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN HÓA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN HÓA. Hiển thị tất cả bài đăng

Trương Duy Nhất bình chọn: TOP TEN PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG 2015

Trầm Hương Thơ | 11:01 | 0 nhận xét

Top ten phát ngôn ấn tượng 2015

Trương Duy Nhất
MGNK Blog

Thật khó để chỉ chọn ra 10 trong hàng núi những phát ngôn ấn tượng 2015. Dường như mỗi năm, cái kho tàng mồm miệng ấy càng chất đầy và… phong phú hơn lên. Dù sao, vẫn cố gắng để chọn ra 10 phát ngôn thật sự ấn tượng của năm 2015, ấn tượng nhất theo cách của Một Góc Nhìn Khác.

1 – “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (nguồn: VOV).

2 – “Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, là nước không chịu phát triển!”- Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan (nguồn:Infonet).

3 – “Tư tưởng kinh tế của Bác Hồ là tư tưởng hàng đầu của nền kinh tế thị trường hiện đại, không hề thua kém kinh tế thị trường của Harvard hay các trường đại học nào khác!” – Chủ tịch Phòng thương mại- công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (nguồn: Infonet).

4 – “Không lẽ bây giờ bà con bảo là đánh nhau? Trung Quốc bây giờ họ củng cố gần như là bất khả xâm phạm rồi. Ta như thế này thì có ăn thua với họ được không? Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không, đánh được rồi nhưng có giữ được không?”- Thượng tướng, Phó chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (nguồn:Pháp luật TP HCM và Boxitvn).

5 – “Không giáo dục cho con cháu biết rưng rưng khi hát quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh được”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (nguồn: VTC).

6 – “Tù nhân Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa“ – Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương (nguồn: Pháp luật VN).

7 – “Việc từ chức ở ta khó hơn các nước phát triển. Chính quyền nhiều khi còn được coi là nhiệm vụ chính trị được đảng giao. Từ chức nghĩa là từ chối nhiệm vụ được giao”- Phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng (nguồn: Kim Dung/Kỳ Duyên).

8 – “Với tội phạm tham nhũng, không cần bắn, chỉ cần nhốt trong lồng đẹp để ở nhà cho vợ nuôi cho đủ xấu hổ”-Đại biểu quốc hội Lê Nam (nguồn: Dân trí).

9 – “Giáo dục Việt Nam quá thối nát rồi!”- Vũ Thạch Tường Minh (nguồn: Youtube)“.

10 – “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”- Giáo sư Ngô Bảo Châu (nguồn: BBC).

NỖI BUỒN VĂN NGHỆ

Trầm Hương Thơ | 14:36 | 0 nhận xét




Hạt sương khuya (Danlambao) - Trong nhiều năm qua, tôi có dịp đi khắp đó đây, tham gia rất nhiều các chương trình văn nghệ đấu tranh. Từ biểu tình, đến hội thảo, lễ tưởng niệm 30 tháng 4, cũng như những buổi lễ tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Thật lòng tôi rất đau buồn khi nhìn cảnh người ngày càng lưa thưa. Có những hội trường chỉ nhìn thấy ghế, không thấy người. Nguyên nhân của vấn đề cần có cái nhìn sáng suốt, bình tĩnh để tìm ra một giải pháp tốt đẹp. 
Ở đây tôi không có ý “trách hờn” hoặc nhắm vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, mà tôi cho rằng đây là trách nhiệm chung của mỗi người chúng ta. Sự việc này đã khiến tôi trăn trở và đắn đo rất nhiều trước khi nói đến, vì tôi hiểu hơn ai hết những vấn nạn trong “cộng đồng”, mà trong đó là cả một chính sách thâm độc ở đằng sau của ngụy quyền cộng sản luôn manh nha thâu tóm cho bằng được mọi quyền lực nằm hết trong tay chúng. Xin đừng vội cho rằng tôi coi thường trí tuệ của cộng đồng. “Cẩn tắt vô ưu”. Nếu chúng ta không đủ sáng suốt, bình tĩnh... thì chính sách văn hóa vận của chúng sẽ tràn ngập một cách tinh vi, qua những chương trình văn nghệ “hấp dẫn” với những giải thưởng giọng ca vàng, xanh, đỏ, tím... khi kịp nhận ra thì hỡi ôi, rách thêm một đống việc. Chưa kể những chương trình từ thiện mang tính cách “danh chính, ngôn thuận”, đến lúc ấy chúng ta sẽ mất đi cái chính nghĩa khi phản đối việc làm rất “ cao cả” ấy. Đó là chưa kể đến biết bao hệ lụy... phân hóa hay bất hòa cũng từ đó mà ra. 

Cách đây hơn 30 năm... lúc ấy tôi còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn sức khỏe, có cơ hội đi đây đó để tham dự những buổi “Đại nhạc hội” được tổ chức trong những ngày tết hoặc vào những ngày tháng “Tư Đen”. Tôi còn nhớ giai đoạn đó, tâm trạng những người lưu vong rất khao khát khi có dịp ngồi lại với nhau để hàn huyên, để nhắc lại câu chuyện thuyền nhân hay những tháng ngày ngồi nhớ nhà bên bờ biển Palawan, Pulau Bidong, Singapore... hôm nào.

Khoảng đầu thập niên 80, tinh thần đấu tranh của đồng bào hải ngoại lên rất cao. Vào thời điểm ấy, các phong trào Đông tiến đang làm nức lòng những người con xa xứ, sống ly hương nhưng lòng vẫn muốn quay về Đất Tổ. Những Ca khúc lưu vong, Ca khúc đấu tranh đã khơi lại vết thương lòng của những người bỏ nước ra đi. Tôi nhớ hoài hình ảnh chị Nguyệt Ánh và anh Việt Dzũng trong bộ đồ bà ba đen. Từ “Phục Quốc Quân”, đến “Dưới Ngọn Cờ Phục Quốc”, hay “Tiếng Hát Em Thơ” cho đến “Tôi Muốn Về Diệt Cộng” v.v... Tất cả những ca từ ấy đã theo tôi suốt chặng đường lưu vong, hun đúc trong tôi một tinh thần bất khuất, quyết không khoan nhượng, không làm ngơ trước cảnh non sông đang chìm dần trong nỗi đau trầm uất. Để từ đó tôi biết chọn cho mình một hướng đi vững chắc, lấy Tổ Quốc-Danh Dự- Trách Nhiệm làm kim chỉ nam soi đường, dù gian nan, dù nhục nhằn, trong tôi luôn có Hồn Thiêng Sông Núi đi cùng. 

Những năm tháng ấy, văn nghệ có thể nói là một món ăn tinh thần hiếm quý. Do hoàn cảnh sống của người Việt tị nạn lúc bấy giờ, phần vì lo miếng cơm manh áo, lo sống hội nhập với người dân bản xứ, ít khi có dịp rảnh rỗi để có thể tổ chức văn nghệ thường xuyên như bây giờ. Vì thế mỗi khi có chương trình “Đại nhạc hội”, mọi người khắp nơi đổ về, con số đôi khi lên cả mấy ngàn. Mặc dù lúc ấy chỉ có những bài hát đấu tranh hay những ca khúc lưu vong làm tim thổn thức, nhưng tình đồng hương, nghĩa đồng bào thật ấm áp bên những ca khúc đầy “máu lệ”.

Sau 30 năm... những ca khúc ấy giờ chỉ còn là một dấu ấn xa mờ. Rồi những ca khúc mới ra đời, nổi trôi theo cùng vận nước. Sài Gòn không còn “một lần đi là một lần vĩnh biệt”, cuộc sống không còn là những khát vọng của một lần quay về. Rồi chính sách mở cửa để cứu nền kinh tế đang sắp đưa “cả nước xuống hố” ra đời, những “đĩ điếm” ngày nào bỗng chốc trở thành những “khúc ruột ngàn dặm”. “Thành phố Hồ Chí Minh” mở cửa “hân hoan” chào đón những bước chân lưu vong hôm nào, thèm khát quay về dù đôi chân tị nạn vẫn còn in hằn những vệt máu khô, liêu xiêu bước trên nấm mồ quá khứ, phản bội lại chính mình để rồi sống hồn nhiên như chưa từng có một lần thề thốt trên ngôn từ của hai chữ Tự Do.

Nghị quyết 36 cứ thế mà thẳng tiến, lằn ranh Quốc-Cộng chỉ còn là dấu chấm hỏi một khi hai chữ “Việt kiều” được gắn huy chương “ áo gấm về làng” sáng chói như một đại gia của thời “mở cửa”. Thương cho “Một Lần Đi”, đau cho “Ngày Quật Khởi”, khóc cho lời thề dưới “Lá Cờ Thiêng”. Tất cả giờ chỉ còn là những tiếng than vô vọng. Tìm lại dấu vết xưa, chợt nghe hồn thổn thức những cảm xúc của một thời tị nạn, ăn gạo chợ người nghe thèm bát cơm quê Mẹ, dù chỉ là một con khô của những ngày “con nước kém”, nhưng sao đậm đà mùi biển mặn quê hương.

Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ tại Đông Âu, nước Đức thống nhất. Nghĩa đồng bào lại một lần nữa được người Việt tị nạn Cộng sản giang đôi tay cứu giúp. Biết bao vấn nạn như cơn thác lũ tràn về cuốn trôi “niềm tin và hy vọng”. Cũng giọng nói Việt Nam, cũng máu đỏ da vàng, nhưng sao xa lạ quá. Rồi tất cả đổi thay, chẳng ai buồn khóc cho một lần đi là một lần vĩnh biệt. Sài Gòn-Paris, Sài Gòn-Luân Đôn, Sài Gòn-Frankfurt, Sài Gòn-Cali, hay Sài Gòn-Sydney, chỉ cần tung “cánh chim” là tìm về “tổ ấm”. Khát khao đã chết, niềm tin vỡ vụn, hạnh phúc xói mòn.

“Đại nhạc hội” không còn nghe tiếng khóc của “Một Lần Đi”. “Một Chút Quà Cho Quê Hương” không còn là cái kim, sợi chỉ. Người ta bắt đầu thổn thức với “Quê Hương là chùm khế ngọt”, ôi những trái khế không chỉ trả bằng vàng mà phải trả bằng máu và nước mắt của những thân phận khốn cùng sống vất vưởng trên một quê hương đầy những hận thù và dối trá.

Có sống qua những tháng ngày đau thương ấy, mới cảm nhận được những mất mát hôm nay. Có lẽ chỉ có thế hệ của tôi trở về trước, mới thấm thía sự xâm thực về mặt văn hóa nói chung, âm nhạc nói riêng một cách tinh vi từ nhà cầm quyền Việt cộng qua chính sách “Hòa hợp, hòa giải” mà đành bất lực, bởi “há miệng” sẽ bị đập ngay cho một gáo nước lạnh về tội “chia rẽ tình đoàn kết dân tộc”. Ngẫm lại mà rơi nước mắt, cộng đồng hải ngoại bốn mươi năm đấu tranh là vì sao? Bốn mươi năm với những kiến thức “hội nhập” đủ để người Việt hải ngoại hiểu được những gì họ đang làm là đang lội ngược dòng với cuộc sống “hưởng thụ” cho chính bản thân mình. “Tiên trách kỷ, hậu tránh nhân”... nhìn lại những buổi văn nghệ hay đại nhạc hội được tổ chức trong những năm gần đây, tôi tự hỏi: Có phải chính chúng ta đã quá thờ ơ, quá dễ dãi với bản thân, hay vì chúng ta thiếu trách nhiệm? Tôi đã phải kêu trời không thấu khi nhận lãnh “điều hợp” một chương trình với những chủ đề rất lớn, nhưng nội dung thì hỡi ơi... TÔI MUỐN KHÓC. Xin hãy tha lỗi cho tôi, ở đây tôi không vơ đũa cả nắm và cũng không có ý chỉ trích bất cứ hội đoàn hay một cá nhân nào, mà chính tôi cũng đang chửi rủa bản thân “nhu nhược” của mình trong cách hành xử, khi buông xuôi và chấp nhận như một điều tất yếu. 

Chúng ta không thể hát cho Tù Nhân Lương Tâm, những người Dân Oan, những buổi tưởng niệm hay những chủ đề về “Tuổi trẻ và cội nguồn dân tộc” bằng những ca khúc “Đừng xa em đêm nay, Lại gần hôn em v.v...”, rồi sau đó dập dìu trong những điệu nhảy “bốc lửa”. Thú thật là tôi rất đau lòng dù đã được nghe giải thích từ ban tổ chức rằng: “Phải có nhảy đầm thì mới có khách tham dự”. Tôi không phủ nhận cái nỗi khổ tâm của ban tổ chức, nhưng cách làm việc đó sẽ để lại cái hậu quả là... chính chúng ta đang nuôi dưỡng một thói quen làm mất đi giá trị không chỉ về mặt “đấu tranh tâm lý” mà cả về hình thức “Văn hóa, Nghệ Thuật” cũng bị xói mòn bởi cái lợi trước mắt mà cái di hại về lâu dài nó ngấm ngầm một cách tinh vi không thể cảm nhận được. 

Ngày nay, văn nghệ không còn là một nhu cầu để nuôi dưỡng “tinh thần” cho những người Việt lưu vong, nó đơn thuần như một thói quen “tâm lý” vô thưởng vô phạt, nhưng vô hình chung lại là cửa ngõ để chính sách “văn hóa vận” của nhà cầm quyền xâm nhập một cách vô thức. Nhìn trên khía cạnh nghệ thuật, “đa số” cho rằng nghệ thuật phi chính trị. Điều này với tôi chỉ đúng ở những tâm hồn yêu chuộng và hiểu giá trị đích thực của nghệ thuật. Một khi rơi vào bàn tay của kẻ tham vọng, thì nghệ thuật sẽ được khai thác tối đa cho mục tiêu tối thượng. Có lẽ đã đến lúc “chúng ta” cần quan tâm hơn trên lĩnh vực “Âm Nhạc”, vì đó chính là vũ khí một khi bắn đi sức mạnh sẽ hơn ngàn quả đạn bom, những câu nệ hình thức, những hơn thua tranh chấp chỉ làm cho cuộc đấu tranh trở nên mất chính nghĩa và phải đắc tội muôn đời với Tiền nhân. Xin hãy vì cái chung, dẹp bỏ đi cái tôi nhỏ nhoi riêng lẻ ấy, để thấy sức mạnh “hợp quần” sẽ là thành trì vững chắc, không có một thế lực nào có thể xâm nhập và phá hoại. 

Tôi đang cố gắng để thoát ra khỏi cái vòng “lẩn quẩn”ấy. Dù biết rằng gian nan, và sẽ rất cô độc trên con đường vắng bóng “tha nhân” này. Sau lưng có thể là những giọng cười “mai mỉa”, nhưng tôi chấp nhận làm một kẻ quê mùa đi tìm lại quá khứ bị ruồng bỏ bởi thời gian. Tôi níu kéo, tôi vụng dại vì tôi sợ sẽ đánh mất cái còn lại của riêng mình. Bởi tôi biết, nơi này chỉ là đất tạm dung, tôi được đón nhận bởi sự bao dung của những tấm lòng nhân ái, nhưng tôi biết tôi là ai, tôi từ đâu đến. 

Bốn mươi năm nhìn lại chỉ để ngậm ngùi thêm cho những kiếp người hoài đời đi tìm một lẽ sống mới cho dân tộc. Những nhiệt huyết hôm nào; giờ chỉ còn là những tháng ngày nhìn qua song cửa chờ hoàng hôn tắt lịm. Nỗi đau của một thân phận thì có sá gì, nỗi đau của một dân tộc mới là điều đáng nói. Hãy ngủ yên đi những cội mai già chết trong một chiều đông giá, những nấm xương tàn chôn vùi nơi xứ lạ rồi đây cũng sẽ biết tìm đường để về lại chốn xưa, hãy thanh thản như một cuộc rong chơi của kiếp người, bởi hạnh phúc cây đời đâu phải để dành riêng cho những trái tim suốt phận người chỉ biết cặm cụi cho lẽ sống của một dân tộc triền miên trong thù hận. 

Paris 25-11-2015

PS: Kính nhờ trang nhà Dân Làm Báo giúp Hạt sương khuya phổ biến chương trình “Khúc Tù Ca- Hát Cho Việt Khang” do tôi cùng nhóm anh em Vọng Trùng Dương tổ chức. Xin hãy đến để chia sẻ với một người con đất Việt, người đã khiến chúng ta thức tỉnh trước sự mất còn của dân tộc. Đến để nghe Kiều Thu trải lòng mình trong ca khúc “Viễn Khúc Việt Nam”. Đến để nghe Thanh Xuân ray rức với “Những đứa con của Mẹ” và cho tôi được chia sẻ với những người con của Mẹ Việt Nam trong những Khúc Tù Ca đầy máu lệ. Xin chân thành cảm ơn trang nhà Dân Làm Báo đã giúp tôi chia sẻ những cảm nghĩ của mình đến với Đồng Bào khắp nơi trên thế giới. Xin hãy giúp tôi hoàn thiện bản thân mình để sống xứng đáng làm người Việt Nam bất diệt.


Anh hùng núp qua các thời kỳ quá độ

Trầm Hương Thơ | 14:29 | 0 nhận xét

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Không ai có thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên: Phong trào Cắt Mạng Việt (PTCMVN) Nam sỡ dĩ thành công rực rỡ, vinh quang chói lọi được như ngày hôm nay, là nhờ vào Chủ nghĩa Anh hùng núp.

Thực ra thì “chủ nghĩa” núp đã có từ lâu, trước khi Cắt Mạng xuất hiện trên giải đất hình chữ S này, nhưng tất cả những kẻ đi trước đã không thành công. Tất cả các “núp gia”, tức các nhà chuyên môn rình núp thời ấy chẳng những đều bị thất bại ê chề, mà còn bị thiên hạ cười chê, liệt vào hàng thứ ba trong bộ tứ “Bốn Tốt”, à quên, Bốn Ngu:

“Ở đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”

Tác giả tự xin - cho phép mở ngoặc nơi đây để làm rõ ý nghĩa hai chữ “Gác cu”. Gác cu là núp trong bụi cây để rình bắt cu. “Cu” ở đây, đương nhiên ai cũng hiểu là một loài chim trời, chứ không phải cái loại chim người không ra người thú chẳng phải thú với tính bẩm sinh hung hăng con bọ xít, mà các chị em phụ nữ, từ giới bình dân đến bậc mệnh phụ phu nhân, không cần rình cũng túm cổ được dễ như chơi. Đóng ngoặc.

Nhưng, phải đợi cho đến khi xuất hiện PTCMVN, chủ nghĩa núp mới đi đến chỗ công thành danh toại và được nhân dân cả nước đồng tình nâng cấp lên anh hùng, và thống nhất tên gọi là “Chủ nghĩa anh hùng núp”.

Tuy nhiên, không phải cứ nhắm mắt đi dưới ánh sáng chủ nghĩa anh hùng núp khơi khơi là đến chiến thắng vinh quang, song phải biết áp dụng một cách tài tình và sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ thể, tức là dựa vào phép duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lê, tuỳ theo tình huống để chọn đối tượng mà núp. 

Các đối tượng mà PTCMVN chọn để núp theo từng giai đoạn gồm:

Núp vào Quần Chúng. Cậu cu Côn “ra đi...” Đi đâu, mục đích gì, các cháu ngoan không dại gì lại lù lù đứng đó mà nói toẹt ra sự thật rằng, “Bác” vì sa vào kiếp lầm than: mẹ chết sớm, cha bị đuổi việc’; kẹt quá, bí quá nên phải đi xin làm bồi bếp cho tàu Tây; ban đầu chỉ nhằm cứu mình sống qua ngày, nhưng thấy làm bồi khổ quá, chịu không thấu, bác đâm ra “cái khó ló cái khôn”, nảy ra sáng kiến làm đơn xin Tây cho học Trường Thuộc điạ để sau này ra phục vụ “quý quốc”.

Nói toẹt như thế là mất lập trường núp trước sau như một của Cắt Mạng. Nên các cháu “sử gia” chuyên trách việc gia công lịch sử đảng ta phải phô lên, rằng “Bác ra đi tìm đường kíu nước”. Kíu nước là kíu quần chúng nhân dân, nói tắt là kíu quần chúng. Không núp được trong quần chúng là lòi tò he tò hẻ com chim ra đi tìm đường kiếm mồi. Con chim Bìm Bịp.

Núp quần chúng ra đi, Bác đã trở về với tư cách một điệp viên của Quốc tế CS, núp dưới bóng đại thụ Giải phóng Dân tộc. Nghe mà ham.

Giải phóng dân tộc! Còn là người Việt Nam, ai mà chẳng “ham”, ùn ùn theo “Bác”. “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”, nghe sao mà bừng bừng khí thế, yêu bác cách gì.

Nhưng đến khi “giải phóng” xong là bác dí, bác đì dân tộc bỏ mẹ. Bác núp bóng dân nghèo để trấn lột dân giàu; đến khi nhà giàu không đủ, bác “tranh thủ” hốt nốt dân giở giở ương ương chỉ có vài mẫu ruộng, vài con trâu con bò.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Dân tộc bị Bác Đảng xéo đau hơn cả con giun, quằn lên. Bác lại phải núp dưới “dòng lệ rơi”, mếu máo đấm ngực các cháu: “lỗi tại các chú ấy làm sai chính sách”. 

Mấy giọt nước mắt của con cáo già (lão hồ) có khác, nó làm nhoà đi được bao nỗi oan khiên của hàng trăm ngàn người dân trên đất Bắc trong thời Cải Cách Ruộng Đất. Rồi đâu lại vào đấy.

Dí, đì dân nửa nước chưa đủ, Bác Đảng phải đì dí dân nửa nước còn lại mới hả hê. Phen này Cắt Mạng vác cờ đỏ chui vào bụi xanh núp. Mặt trận Giải phóng Miền Nam ra đời phất phơ lá cờ nửa xanh nửa đỏ, là chỗ núp tuyệt vời. Không tuyệt vời mà che mắt được toàn thế giới, khiến cả giới “đạo đức, công bằng, bác ái” nhất cũng lóa mắt, nhìn khủng bố ra nạn nhân, nạn nhân ra khủng bố; lại còn khuyên nạn nhân buông vũ khí tự vệ cho khủng bố làm việc… hoà hợp hoà giải.

“Giải phóng” xong là Cắt Mạng chui ra khỏi bụi ngay: nửa xanh biến mất, cờ máu lại hoàn máu. Từ đây giang sơn đã thu về một mối, cần gì núp nữa.

Tưởng rằng từ ngày đó, “anh hùng núp” đã hoàn thành sự nghiệp Cắt Mạng. Nhưng không.

Sau khi chường mặt ra, CM lại càng không khá được. Lại phải núp. Đói quá, phải bươn theo lối làm ăn của Mỹ Ngụy, thì núp dưới “Đổi mới Tư duy”, “Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. 

Đến khi bị bã Tư Bản nó hành thì CM đâm ra đủ thứ bệnh bất trị. Đảng ta chỉ còn biết núp vào Chủ nghĩa Mác Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhâm nhi như thần dược mà kéo dài mạng sống.

Tưởng thế là yên, nào ngờ gặp phải Anh Tẹc Nét nó tung lên giữa trời đủ thứ sự thật. 

“Sư tổ” đã bị lật nhào, “cha già” đang bị vạch mặt, “Lãnh đạo” bị đồng bào ghê tởm, căm ghét, khinh khi, nhưng “Đảng ta” quyết sống.

Con đường sống duy nhất còn lại là núp bóng côn đồ. Và “Đảng ta” đang núp bóng côn đồ như mọi người đều thấy.

Đúng như lời đầu đảng Cả Lú: “Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa”. 

Sự chuyển giao quyền lực: Ba Lan vs Myanmar

Trầm Hương Thơ | 01:58 | 0 nhận xét
Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Hai quốc gia này cách nhau 7 múi giờ, một bên ở châu Âu gần láng giềng mafia Nga, một bên ở châu Á gần hàng xóm Big and Bad China (to xác và xấu tính).
Trước khi chuyển đổi thể chế, hai nước này có nhiều nét tương đồng.

Myanmar có dân số khoảng 51 triệu trong diện tích quốc gia hơn 676 nghìn km2. Ba Lan với dân số hơn 38 triệu với diện tích bẳng nửa Myanamar.
Cả hai đều từng là XHCN “anh em” với Việt Nam.
Myanmar không có đảng cộng sản, chính quyền được dựng lên bởi họng súng của quân đội.
Ba Lan có đảng cộng sản, chính quyền được dựng lên bởi họng súng và chế độ của Nga (Liên Xô cũ).
Myanmar có tướng Thein Sein (trước đó là Than Shwe độc tài và tàn bạo) làm tổng thống, Ba Lan có tướng Wojciech Jaruzelski giữ chức này.
Myanmar có phong trào đối lập NLD (Vì quốc gia dân chủ), Ba Lan có phong trào Công đoàn đoàn kết
Myanmar có bà Aung San Suu Kyi là lãnh đạo đối lập LND được giải thưởng Nobel, Ba Lan có Lech Walesa làm thủ lĩnh công nhân cũng được Nobel.
Hầu hết dân Ba Lan theo đạo Thiên chúa, dân Myanamar theo đạo Phật.
Dân Ba Lan theo Mỹ vì có tới  gần10 triệu Ba Lan kiều tại Mỹ, dân Myanmar theo Anh (thuộc địa Anh).
90% dân Myanmar theo LND trong khi ở Ba Lan có chuyện vui. Ông bố hỏi con rể về tình hình đất nước. Ông con tuyên bố, ĐCS sắp mất quyền lãnh đạo. Hỏi tại sao, bởi cả gia đình 6 người bên nhà con đã theo Công đoàn ĐK.
Ba Lan có ông tướng Tadeusz Kościuszko được phong là anh hùng của Hoa Kỳ vì tham gia chống ngoại xâm của nước này.
Thời hiện đại trong số Ba Lan kiều có mấy ông ở Mỹ khá giỏi như Zbigniew Brzezinski – cố vấn an ninh quốc gia từng giúp lật đổ Liên Xô và Đông Âu, Chuck Hagel – Bộ trượng Bộ QP, bà Martha Stewart xinh đẹp sản xuất đồ dùng gia đình mà thành tỷ phú, có anh IT Steve Wozniak cùng làm với Steve Jobs tạo ra Apple thay đổi thế giới…, và hiện có cụ Bernie Sanders 74 tuổi đang tranh cử TT Hoa Kỳ với cụ bà Hillary Clinton. Cụ Sanders này rất thích XHCN.
Ngoài ra có nhà soạn nhạc Chopin, Giáo hoàng Jan Paul II, xa xưa có nhà thiên văn Kopernik, là những người thuộc về nhân loại.
Vì có nhiều người tài nên ảnh hưởng tới nền dân chủ Ba Lan khá mạnh.
Myanmar có ông U Than làm TTK Liên Hiệp Quốc. Không biết còn ai nổi tiếng nữa. Chỉ nhớ có mấy ông tướng sai quân giết người như ngóe, nhưng giờ thì các bố đang lo “biết đi đâu, về đâu, con tầu không bến đợi”.
Lech Walesa chủ tịch CDDK.
Lech Walesa chủ tịch CDDK.
Ba Lan và Myanmar giống nhau: Chuyển giao quyền lực hòa bình dù có đổ máu đôi chút trước đó. Freedom is not free – Tự do không phải là miễn phí.
Khi được phỏng vấn về sự khác nhau giữa thời cộng sản và hiện nay ở Ba Lan, ông TBT báo Wyborcza nói “Nếu có tiếng chuông gọi cửa vào 5 giờ sáng thì chỉ có thể là người đưa sữa”. Chưa có dịp hỏi người Myanmar về chuyện này.
Không lời
Việt Nam chưa có NLD hay Công đoàn ĐK, chưa có anh nào cỡ Lech Walesa hay chị Aung San Suu Kyi. Đối lập lên tiếng mạnh chút được gửi sang Mỹ học tiếng Anh và dân chủ. Nhân dân trung thành vì tin mọi thứ có đảng và nhà nước lo.
Nông dân bảo vệ môi trường tuyệt vời. Xe về làng đi qua văng bụi vào người bên đường, bị anh em trong xóm bịt mặt lôi ra đánh suýt mù mắt cả khách lẫn tài xế. Giáo dục trong tù với đạo đức cao vời vợi, rửa bát không sạch bị bạn đánh chết tươi.
Có tiếng chuông kiểm tra điện nhưng chưa chắc đã phải về điện. Thợ vào nhà có thể kiểm tra máy tính, ra lệnh bắt quả tang chủ nhân đang viết văn.
Một quốc gia như thế không cần khái niệm dân chủ.
HM. 14-11-2015

  1. Vũ Xuân Tửu says:
    Ngày trước, Mianma có tên dài ngoằng: Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Miến Điện. Hình như, nước này, có đảng cộng sản, kiểu Mao-ít thì phải? Tiêu chuẩn bắt buộc, một nước nào đó, theo XHCN là phải có đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo. Nhưng có ý kiến bảo, Mianma không có đảng CS, nên mình nghĩ, mới có sự chuyển giao dân chủ như thế, như thế…
    Vũ Xuân Tửu
    0
    0

    Đánh giá comment
  2. Xuân Phương says:
    “Trí , phú, địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” . mà dân trí thức không hiểu ?!, đua nhau phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Điều đó chứng tỏ phần lớn trí thức Vn là cơ hội, thực dụng. Đã vậy, đào đâu ra người dám dấn thân phất cao ngọn cờ dân chủ.
    Đành chờ các Đc trên cao tự “diễn biến hòa bình” thôi.
    9
    0

    Đánh giá comment
  3. LTV says:
    Now :14,011,353 hits, Xin chúc mừng TBT Cua nhiều! VN 4h29PM, !3,11,2015.
    0
    0

    Đánh giá comment
  4. lê minh says:
    10 đặc điểm của người Việt Nam
    =====o0o====
    Cần cù lao động, song có tâm lý hưởng thụ.
    Thông minh, sáng tạo, song thường có tính chống đối.
    Khéo léo, song không duy trì đến cùng, ít quan tâm đến sự hoàn hảo.
    Vừa thực tế vừa mơ mộng, song lại nhút nhát.
    Ham học hỏi, có khả năng tiếp thụ nhanh, song ít khi học ‘từ đầu đến cuối’ nên kiến thức không hoàn hảo, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tạo thân của mỗi người (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện & công ăn việc làm, ít khi vì chí khí hay đam mê.)
    Vui vẻ cởi mở với mọi người, song không bền.
    Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những việc vô bổ.
    Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hòan cảnh khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    Yêu hòa bình nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, háo thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cuộc.
    Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc 1 người làm thì tốt, mà 3 người làm thì kém, và 7 người làm thì hỏng.)
    ……Cho nên VN không bao giờ được như Ba lan hay Myanmar. Kính thưa các bác hang cua ạ.
    16
    0

    Đánh giá comment
    • TamHmong says:
      Chào bác Leminh.Theo quan sát của nhiều người các dân tộc có thể chia thành hai loại: nam tính và nữ tính. Có những dân tộc vĩ đại như người Nga nhưng họ cũng tự nhận là dân tộc nữ tính.
      Xin lỗi chị em và các bác HC. Về cơ bản nét nổi bật nhất của dân tộc tính của người VN là VĂT (nguồn gốc tiểu nông thiếu ăn thường trục. Tầm nhìn tham bát bỏ mâm). Có thể thêm rất rất nhiều chữ vào đằng trước chữ VẮT để xác định tính cách ngườ VN bắt đầu bằng KHÔN VẶT ( mà nhiều người nhầm là thông minh)..
      Tóm lại người VN có lẽ có tính cách của một cô bé sáng dạ tuổi khoảng 12-13.
      8
      0

      Đánh giá comment
      • Rất nhiều người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam khi được hỏi thật lòng cảm nghĩ của mình về người Việt,họ nêu ra hai đặc tính nổi bật và phổ biến:
        – Tricky (gian)
        – Greedy (tham lam)
        Vậy thì đừng mong Việt nam ta khi nào sẽ như Myanma hay Poland!
        Mong các bậc trí giả hang có đôi điều chỉ giáo!
        4
        0

        Đánh giá comment
        • TamHmong says:
          Chính vì
          – Tricky (gian)
          – Greedy (tham lam)
          nên người VN chỉ có thể coi là sáng dạ chứ không phải là thông minh và khôn ngoan.
          Người VN giỏi bắt chước, vay mượn và cải tiến. Kém sáng tạo.
          Một biểu hiên kém sáng tạo nữa là trong các nghệ thuật tạo hình, kiến trúc chỉ giỏi tỉa tót chi tiết không biết tạo hình khối đẹp. Kém sáng tạo. Tư duy VẶT.
          3
          0

          Đánh giá comment
      • Honghacuulong says:
        Đặc tính: tricky và greedy đặc biệt nổi trội ở tầng lớp lãnh đạo, chả trách được dân (dân thì ngu, cu thì đen- thấy đàn anh (tầng lớp lãnh đạo) làm sao thì tào lao làm vậy!
        1
        0

        Đánh giá comment
    • chinook says:
      Tôi nghĩ cả Balan và Myanmar đều là những dân tộc có một nền tảng tôn giáo vững mạnh. Balan có Thiên chúa giáo , Myanmar có Phật giáo.
      Nền tảng tôn giáo vững chắc, không bị quốc doanh hóa như lương tâm trong sáng, đã giúp dân tộc họ vượt qua được những khó khăn, cám dỗ nhứt thời để nhắm đến một đích đến cao , xa và trong sáng.
      8
      0

      Đánh giá comment
      • lê minh says:
        Đặc điểm lớn nhất của người VN là: Tham lam, ích kỷ, cam chịu và hèn nhát, nói hay nhưng làm dở (rất nhiều người muốn tự do, dân chủ, công bằng nhưng lại sợ gia đình, vợ con bị thiệt). Chỉ vùng vẫy khi bị dồn đến đường cùng của quyền lợi cá nhân thôi.
        Nên tôi tin, muôn đời sẽ không có một cuộc cách mạng nào hết.
        2
        0

        Đánh giá comment
  5. Nguyễn Trường Sơn says:
    Quan thì Tham, dân thì gian, trí thức thì cơ hội
    Việt nam còn tồn tại độc tài toàn trị,và không có dân chủ trong nhiều năm tới
    Nói thẳng ra như thế cho thật lòng
    16
    0

    Đánh giá comment
  6. CD@3n says:
    – cuộc họp “xế chiều”, bỏ phiếu vê ngân sách nhà nước, đã diên ra như thê nào, xin mời coi : (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20151114/vang-104-dai-bieu-khong-bieu-quyet-phan-bo-ngan-sach-trung-uong/1002754). hông cần bình, hôm nay là thứ 7, hơn 100 đại biểu đã bỏ phiếu “bằng chân” !
    5
    0

    Đánh giá comment
  7. CD@3n says:
    – tuy đây là “khuân + vác” , nhưng xin đặt tựa đề : đại biêu QH, tâm tư, ấm ức, và chu tịch tỉnh ( tư lịnh ngành? cao hơn nữa…?)…thừa?! :
    “Trước hết, với tư cách là một ĐBQH, ông Lịch tâm tư vì mỗi lần thông qua một dự án luật, với quy trình như hiện nay thì “không bấm nút không được, bấm nút thì ấm ức”. Lý do ông Lịch đưa ra là do các ĐBQH như ông không được đối thoại trực tiếp với Ban soạn thảo, chỉ được nghe báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghe xong thì đồng ý hay không cũng không được đối thoại lại. “Ví dụ như chỉ một lát nữa thôi chúng ta thông qua việc phân bổ ngân sách, giờ chúng tôi đọc tài liệu còn nhiều chỗ chưa hiểu, chưa thể đồng tình nhưng không có thời gian để đối chất lại” –
    Thẳng thắn đánh giá rằng, nếu so sánh mức độ tranh luận ở kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 thì kỳ họp này đang có bước thụt lùi so với kỳ họp trước, ĐB Trần Du Lịch lý giải rằng, ở kỳ họp thứ 9, khi còn thiếu mọi thứ, mỗi khi muốn tranh luận thì ĐBQH cầm một tấm bảng và phất, ai phất mạnh thì Chủ tịch sẽ gọi. Nhưng giờ bấm nút như thế này thì với một vấn đề quan trọng, khi ĐB muốn nói cũng không có cách nào.
    “Muốn phiên họp có chất lượng thì tranh luận phải đi đến cùng, chứ chúng ta cứ quy định hành chính theo kiểu chỉ được nói một phút, ba phút, rồi cứ nghe Thường vụ quốc hội tiếp thuh mãi thế này thì tôi thấy rất tâm tư”
    Về cơ chế đối với các ĐBQH, ông Lịch cho rằng chúng ta có quá 2/3 là ĐB kiêm nhiệm trong khi những quy định dường như chỉ dành cho ĐB chuyên trách. Ví dụ có một vị ĐBQH là Chủ tịch một tỉnh, nếu yêu cầu ông ấy có mặt 6 tuần ở kỳ họp QH này thì công việc ở địa phương sẽ ra sao? Nếu mọi việc ở địa phương đó đều trôi chảy thì chứng tỏ ông Chủ tịch đó là người thừa. Nhưng nếu ông Chủ tịch đó về giải quyết công việc ở địa phương thì lại vướng cơ chế quy định ở Quốc hội.
    Một vấn đề nữa được ông Lịch còn băn khoăn là cách thức thảo luận ở Quốc hội. Ông Lịch cho rằng chúng ta thảo luận ở Quốc hội mà giống như công chức, “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, cứ đến đúng giờ đó là nghỉ. Ví như 5h chiều dù còn nhiều ý kiến nhưng đến giờ nên ĐB không được nói nữa. “Theo tôi vấn đề chúng ta phải đặt lên trên hết chính là trách nhiệm chứ không phải làm việc kiểu như thế này. Đây chính là lúc để nâng cao chất lượng hoạt dộng QH, chúng ta đầu tư vật chất quá tốt rồi thì đừng nên có những quy định hành chính hoá” – ông Lịch đề nghị và cho rằng, việc biểu quyết tới đây có thể thực hiện theo hai kiểu biểu quyết kín và nhấn nút công khai, tuy nhiên khi cử tri muốn biết thông tin về việc ĐB tham gia biểu quyết như thế nào thì QH phải công khai thông tin đó.” ( hết trích).
    (xem thêm : http//www.baogiaothong.vn/ong-tran-du-lich-bam-nut-thi-am-uc-d127689.html)
    ————————————
    – thưa đb Trần Du Lịch, hông biết nhiêm kỳ sau, ông có còn được “tái cơ cấu” vào đoàn SG, nhưng xin nhắn qua ô, có 1 bà trong cùng đoàn, “lạ hoắc”, phát biêu rằng : cấm báo chí tư nhân, nhưng vẫn đảm bảo “tự gio” báo chí…nghe rất chi là “nặng mùi- bad smell !”, chuc ông vui, khỏe, đi chơi Goft và nhớ cẩn thận khóa cốp xe khi đổ xăng, kẻo mất cục tiên cỡ 50 triêu thì “uổng” !
    19
    0

    Đánh giá comment
  8. Nguyễn Trường SƠn says:
    Ai cũng sợ, không dám nói đúng sự thật , như ông Hiệu Minh ở phần cuối bài viết
    Việt Nam hiện không có dân chủ, và độc tài toàn trị
    Và còn như thế nhiều năm nữa, bời vì
    Quan thì Tham,
    Dân Thì Gian,
    Trí thức tử tế không có là bao
    7
    0

    Đánh giá comment
  9. CD@3n says:
    – Mọi sự so sánh đều là “khập khiễng”, nhưng có 2 điểm “chung” giữa Ba Lan và Myanmar : người dân thân ( và cả phong trào phía sau) : balan : thủ lĩnh và công đoàn đoàn kết, Myanmar : bà Suu kyi, người “suy thoái” thuộc lãnh đạo cao nhất : 3Lan : đại tướng chủ tịch HĐBT, Myanmar : TT then sen ! Đẻ tạo ra 2 điêm chung này, còn có rất nhiêu nhân tố khác, mà xem ra, tại thời điêm này, VN chúng “ta” đệu không hội đủ, còn VN chúng “nó” thì lại “dư thừa”, đặc biêt khoản “mặt thớt” , “lưỡi không xương” và “quần chúng tự phát- bất bình” !
    16
    0

    Đánh giá comment
  10. Myanmar thì em không biết điều gì ngoài việc thế kỷ 13 họ đã quyết tử trên con đèo biên giới làm đại quân nguyên mông phải bó tay. Ba lan e cũng không biết nhiều,chỉ biết chopin và Sienkiewicz. Nhưng em nghĩ bất cứ dân tộc nào sở hữu một trong hai người này,ắt không phải là dân tộc tầm thường
    Chính xác mà nói,e cần cảm ơn chopin và Sienkiewicz. đã giúp em rất nhiều 40 năm nay
    Lúc nào căng thẳng,mệt mỏi thì chỉ cần dọn món Piano Concerto N1 là mọi thứ thành chuyện nhỏ. Lúc nào bất lực,chán thường thoái chí thì làm một chút Étude Op10/n9 thì nhiệt huyết tăng vọt lên 180/180. cả hai món đó dùng kèm đôi chai vodca thì kể như hoàn hảo.
    Em phải mua đến hơn 20 bộ quovadis. Khi nào bạn bè hay học trò thân gặp rắc rối tâm lý,chỉ cần tặng chúng một quyển. Hoặc ngay khi chính mình gặp bế tắc,cũng lôi ra đọc lại. Sienkiewicz. cho thấy một thế giới thật khắc nghiệt,nhưng cũng thật đáng sống
    À,suýt quyên. còn Oginski nữa. bây giờ có vợ con rồi,lắm khi không dám nghe nhiều polone của oginski nữa.Lỡ ra mà khóc thì bất tiện.Hồi học lớp 10,e từng khăng khăng với đám bạn dân ba lan dứt khoát sẽ có tự do. chỉ cần nghe oginski thì biết.
    Tự do không phải là đồ miễn phí,cũng chẳng phải là đồ ăn nhanh. Đến ngay nước mỹ hiện tại vẫn còn tái diễn cảnh đổ máu vì chủng tộc. Hoặc xem cái phim tài liệu Terror in Little Saigon mà PBS mới phát thì thấy bà con việt bên đó cũng chẳng sướng gì hơn bên này. Cũng một nỗi sợ hãi vô hình. Myanmar giành được tự do cho mọi người thì thực sự đáng nể. Nhưng cũng phải chờ xem
    8
    3

    Đánh giá comment
  11. HỒ THƠM1 says:
    KHÔNG CÓ LỜI về Ba Lan vs Myanmar
    – Nói kiểm tra điện không phải là kiểm tra điện mà là kiểm tra…điện! Kiểm tra điện không phải chỉ là kiểm tra mấy cái đồng hồ điện, công tắc điện, hóa đơn đóng tiền điện mà còn kiểm tra các thiết bị dùng điện như máy tính, máy điện thoại, sách vở, thư từ…Vì vậy phải thật bình tĩnh tỉnh táo khôn ngoan sáng suốt, có bản lĩnh chính chị thật vững vàng và phải thật biện trứng thì mới cho kiểm tra được.
    – Nếu được phỏng vấn về sự khác nhau giữa thời cộng sản và thời bà Aung San Suu Kyi, ông …Thân Sề sẽ nói:
    “Bây giờ thì tuyệt đối không ai còn dám …Cưa Đá giữa công viên Tổ nữa, vì tung Bụi Mù có thể bị đánh thương tích…đến 10%, và Bao Cao su đã qua sử dụng, Hóa đơn thuế cũng không được dùng làm công cụ phá án của Cảnh sát nữa” :evil: 8O
    33
    0

    Đánh giá comment
    • Em không bênh ai,nhưng ở vn điều gì cũng có thể xảy ra. chỉ cần lườm nhau là đủ đâm chết rồi nên đi xe tung bụi mà bị đánh thế là còn may
      Mọi người bây giờ không chịu phân biệt đâu là vấn đề cá nhân, đâu là vấn đề kỹ thuật và đâu là vấn đề chính trị. Sử dụng thuế để trừng trị một tội khác không phải là phát minh của vn. Nếu em không nhầm thì trên 1/3 án tù các trùm mafia nhận là do tội trốn thuế trong khi cảnh sát không tìm ra được bằng chứng cho tội khác
      Thiết nghĩ mọi việc nên cần có dữ liệu đầy đủ,phân tích thấu đáo. vụ ĐD chết trong tù kiểu đó thì khá phổ biến thế giới. vấn đề là phải làm rõ khúc nào là bọn côn đồ,khúc nào là lỗi quản giáo,khúc nào lỗi do qui định tạm giữ,khúc nào do thể chế chính trị vvv. Chứ hiện tại qua mấy vụ ầm ĩ,e thấy nhiều người có vẻ lu loa ăn vạ nhiều hơn và cả hai phe đều dùng những thủ đoan khá tầm thường. Những nhà báo việt chết tức tưởi ở Little Saigon 33 năm nay có thấy ai biểu tình,kháng cáo không, rồi để một người mỹ đòi giải oan. Chứ còn cứ bám víu vào mấy cái vụ vớ vẩn đó mà trụp mũ cho chính quyền thì chính quyền lại được lợi.
      Tất nhiên,làm chính trị phe nào cũng thủ đoạn cả. gần đây đọc lại hồi ký của tôn thất ngân(đăng trên xưa và nay) mới thấy thủ đoạn chính trị nguy hiểm thế nào. sự kiện gọi là ‘xô viết nghệ tĩnh’ thực ra chỉ là chuyện tranh chấp đất đai vớ vẩn,chính quyền cư xử không khéo làm cho các thầy cs bôi ra thành chuyện lớn,kích động và biến thành một trường giao tranh đẫm máu.
      Xem 2 lề vn bây giờ,hệt như xem bọn nhóc đánh nhau. trời,việc của chúng mày là đi học đi đã,lớn rồi tính.
      5
      10

      Đánh giá comment
      • Mười tạ says:
        Quả là một thật tế hơi chua xót.
        Cái ông họ Lê tên Nin đó, có lẽ là người đầu tiên biết và làm thành công trong việc huy động đám đông ở tầng lớp bần cùng để dành lấy quyền lực. Và chiêu này vẫn đc dùng trong 100 năm qua.
        5
        1

        Đánh giá comment
  12. Mười tạ says:
    Có một sự tương đồng của 2 nước này, theo Mta là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển đổi xãy ra. Đó là dân trí cao (theo ngôn ngữ quốc doanh) hay tầng lớp tinh hoa (theo cách gọi của HC) khá nhiều.
    Đó là cái thiếu của VN. Một phần bị nướng vào bom đạn Xô, Mỹ, một phần làm trí thức quốc doanh trong mấy cái hội do mặt trận quản lý. Một phần còn lại phải chạy ra nước ngoài hoặc im lặng.
    May mắn là có Internet, để những người có lòng với đất mẹ dù ở DC, hay trong căn hộ trên tầng cao ở Hanoi, … vẫn có thể góp sức :)
    18
    0

    Đánh giá comment
  13. TC Bình says:
    Ba Lan mí Mý Ăng Ma
    Đang là độc tái quay ra dân chù
    Việt Nam thắp đuốc…mù u
    Phán rằng: Tăm tối! Bọn ngu chúng mày!
    (Đến phải nhờ lão hoàng cương “giáo dục” dùm cô thư ký xinh đẹp :) )
    8
    0

    Đánh giá comment
  14. namtqsc says:
    Phần không lời là thơ rồi, “ngôn tại, ý ngoại”. Chưa có gì? Có tất cả những gì?
    0
    0

    Đánh giá comment
  15. Lạc Việt says:
    Cháu dự định về Trường Yên du lịch nhưng lại thấy lo lo. Kính nhờ chủ blog hỏi thử bác lớp trưởng xem liệu về quê xe chẳng may bắn bụi thì có bị đánh không?
    2
    0

    Đánh giá comment
  16. lê minh says:
    cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
    độc lập – (trừ đi) tự do – (trừ đi) hạnh phúc……………….thì bằng gì?
    Làm gì có chữ dân chủ nào hả Hang cua?
    10
    0

    Đánh giá comment
  17. dqhai says:
    Tui bắt quả tang lão cua đang viết Blog,
    Ảnh hưởng của TQ lên VN là có nhưng ăn thua vẫn là ở chúng ta.
    0
    0

    Đánh giá comment