http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh (tập 2)

Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh (tập 2)

Trầm Hương Thơ | 00:36 | 0 nhận xét
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - (Kiều Trinh phản hồi Bá tước De Balais)


Bá tước De Balais kính mến,


Bá Chổi vừa đọc bài “Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh” Bá Tước phổ biến hôm qua chưa kịp “tiêu hóa” thì sáng nay ngủ dậy mở máy thấy email của người lạ có địa chỉkieutrinh@vtv.vn. Đang mắt nhắm mắt mở thấy cái tên xinh xinh đâm ra tức cảnh sinh… lây bệnh Cả Lú, quên phéng mất chuyện đề phòng “vai rớt/virus”, mở ra đọc.

Té ra người gửi lộn địa chỉ. Bá Chổi bèn thắc mắc tự hỏi, phải chăng sự việc xảy ra là vì “nhà văn hóa” Kiều Trinh không phân biệt được Bá Tước với Bá Chổi? hay “nhà văn hóa” phân biệt được Chổi/Tước nhưng cố tình gửi cho Bá Chổi, vì sợ gửi cho Bá Tước- một nhà đại qúy tộc cực kỳ khôn ngoan đã biết chọn cho mình Bá tước phu nhân thuộc dòng dõi Tiên Rồng thay vì nòi Gà trống Gaulois- sẽ xúc phạm đến nước Pháp mà đảng đang cần nâng niu cái bị ăn mày EuRo? Hoặc… Ồ! nói tới dân đỉnh cao trí tệ thì lý do nhiều vô kể. Chẳng hạn như lý do sập cầu Chu Va 6, tỉnh Lai Châu mới xây được một năm là tại “người Mong đưa đám tang đi mau quá” (http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/khong-uoc-o-loi-cho-dan.html)

Bá tước rất thân qúy, lẽ ra tôi chỉ cần ghi vài hàng rồi forward meo của nhà văn hóa KiềuTrinh cho Bá tước là xong; không cần chi phải dài dòng, mất công “làm một bài” lòng thòng như vầy; chẳng được trả công.. đồng Hồ nào cả chứ nói chi đến đồng Đô như các đồng chí Dờ Lờ Vờ hưởng “chế độ” lương bổng và sổ hưu lại còn được gọi là nhà làm văn hóa Kách Mạng. Nhân nói đến Kách Mạng, tuy hơi lạc đề một chút, Bá Chổi xin thú thật với Bá Tước, rằng nhiều khi tôi cũng muốn nhảy sang phía Kách Mạng cho rồi, vì không có gì quý hơn Kách Mạng, ở đó đầy tớ sướng hơn chủ, quyền hành hơn chủ. Nếu Bá Tước không tin, cứ thử làm một chuyến về quê vợ mà xem: Đầy tớ Nhân dân thoải mái “cưỡng chế” Chủ để lấy đất lấy nhà, khiến ông Chủ bà Chủ không còn chỗ tá túc phải đi lêu bêu kêu oan xin Đầy tớ xét lại cho Chủ nhờ, nhưng đến đâu cũng bị Đầy tớ rượt đuổi đánh đập, hốt ông Chủ bà Chủ tống ông Chủ bà Chủ lên xe đem nhốt vào trại tâm thần …

Nhưng mà cần gì phải “đi đâu cho đời mỏi mệt”, Bá tước nằm tại chỗ mở VTV cũng đã dư sức thấy không gì sướng bằng Kách Mạng: con ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng vẫn đầy “tư cách Kách Mạng”, phây phây “lên đài” hàng tuần dạy văn hóa cho người Hà Nội thanh lịch; thằng hoạn lợn trong đầu khi nào cũng chỉ có hòn dái to hòn dái nhỏ, vòi hoa trứng dài vòi hoa trứng ngắn, dậu đỏ dậu thâm, bổng phóc một cái, buông dao kéo kim chỉ, thành Tổng Bí Thư đảng cai trị muôn dân, quyền hành hơn vua chúa thời Phong Kiến…khiến thế giới khiếp vía bái phục.

Thôi, tôi không kể tiếp lý do tôi muốn ra đi làm Kách Mạng nữa. Nó sướng ơi là sướng, sướng đủ thứ; kể ra nữa chắc chắn sẽ làm cho Bá tước sướng theo chịu không nổi mà bỏ quê cha “nhảy núi” về quê vợ, nước CHXHCNCC của em Kiều Trinh, chú Đỗ Mười cùng một rừng đười ươi...

Chết tôi rồi Bá tước ôi, tôi hơi bị sướng Kách Mạng quá mà viết lang bang quên mất chủ đề… À nhớ ra rồi: đáng lẽ tôi forward meo của kieutrinh@vtv.vn. gửi lộn địa chỉ Bá Chổi cho Bá Tước, nhưng vì sực nhớ mới tối hôm qua Chổi đi Lễ Tro, được linh mục vừa “nhui” cho giữa trán cái dấu thập bằng tro đen thui vừa nói: “Từ bụi tro mà đến, ngươi sẽ trở về tro buị”. Sau đó là nghe giảng, đại khái, “trở về tro bụi” là phần xác, còn phần hồn thì “hãy đợi đấy”, liệu hồn mà sống theo Chúa dạy: thương người như thể thương thân. Chổi tự phê mình chẳng tốt lành chi, nhưng sợ ông Phê Rô “xử lý” tống cho một đạp xuống hỏa ngục. Nhắc tới hỏa ngục ai mà chẳng khiếp, đương nhiên trừ dân Việt Nam đã kinh quá kinh qua thời Xã Nghĩa, hỏa ngục nhằm nhò gì. Chổi không sợ gặp qủy Satan, chỉ sợ gặp lại “bác Hồ”. Còn đó lời nguyền của Cu Tèo: Thề quyết chạy mặt “bác”.

Vì sợ xuống hỏa ngục gặp “bác”, Bá Chổi phải thương Bá Tước như thương chính mình, nên mới có chuyện Bá Chổi giữ lại meo Kiều Trinh gửi Bá Tước. Tại sao vậy ?

Chuyện cũng đơn giả thôi:

Một là, Bá tước không nên đọc những lời chửi của “nhà văn hóa” đồng hương của Bá tước phu nhân dành riêng cho phu quân, đặc biệt “nhà văn hóa” này chửi còn “chất lượng” hơn bà già Bắc Kỳ chửi mất gà nhiều đẳng cấp. Nếu lọt tai lọt mắt những lời chửi này, tôi nghĩ thế nào Bá Tước cũng rùng mình rồi oánh giá lại “con vợ” mình để từ đó nẩy sinh ra nghi ngờ sợ hãi, “Biết đâu, mụ Comtesse Vietnamiene này chưa trổ tài đấy thôi...”. Tôi chỉ lo cho Bá tước yếu bóng vía mà có thể đi đến chỗ mất hạnh phúc gia đình, còn Bá Chổi, dù nằm lòng câu “Con nhà Rồng không giống vảy thì cũng giống vuốt”, nhưng tôi nghĩ Bá tước phu nhân chẳng cùng một duộc ấy (Kiều Trinh) đâu, vì người Việt Nam chúng tôi còn có những câu “Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”: Bá tước phu nhân tuy là người Việt, nhưng không phải gốc Việt Cộng, không chui ở trong cái “ống” giáo dục phi nhân bản. Bá Tước cứ an tâm đi: trước 1975 người Việt ở Nhật hầu hết là từ Miền Nam, nên nước này đâu có gặp nạn ăn cắp chợ do người nước nước ngoài trong đó Việt Nam chiếm đỉnh cao chói lọi 40% như bây giờ.

Hai là, Bá Tước không nên biết mình… “ngu thật là ngu”, theo lời chửi trong meo, “chỉ biết chuyện con ăn cắp chợ quốc tế lên TV dạy văn hóa là “chuyện thường tình, chuyện nhỏ, chuyện không có gì mà phải ầm ỷ lên”, mà Bá tước lại không biết hay biết mà làm lơ chuyện một bầy ăn cắp tổ quốc của chúng để giao nạp cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình, vẫn theo ý imeo.

Đại khái, Bá tước đọc meo như thế làm gì cho khổ, nên vì thương Bá Tước như thương mình, Bá Chổi không forward mà viết bài này thay cho “em” Kiều Trinh là vậy. Nếu mấy ông nhà báo mạng thấy “nhà Bá” lại đem chuyện “đã Kiều mà còn đòi Trinh” vô duyên không cho đăng lên, thì cũng đành chịu toi công Bá Chổi mổ cò bá thở.

Au revoir Bá Tước,

Bá Chổi




Bác Chổi nói "trước 1975 người Việt ở Nhật hầu hết là từ Miền Nam, nên nước này đâu có gặp nạn ăn cắp chợ do người nước nước ngoài trong đó Việt Nam chiếm đỉnh cao chói lọi 40% như bây giờ." Oan cho chúng cháu, nhờ Bác đính chính là trước 1990 người Việt ở Nhật hầu hết là từ miền Nam, nên nước này không có nạn ăn cắp chợ. Từ năm 1990 khi người Việt gốc Hải Phòng đến từ Hông Kông do trại tỵ nạn Hông Kông đóng cửa nên chính phủ Nhật nhận nhân đạo, "nghề" ăn cắp mới bắt đầu xuất hiện.
Share this article :