http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Cô gái Việt Nam ơi...

Cô gái Việt Nam ơi...

Lãng Tử Mục Đồng | 10:14 | 0 nhận xét
Hạt Sương Khuya (Danlambao) - Thu đi, thu về... bốn mùa thay lá, bốn mùa vẫn trôi. Ngoài kia, con nắng yếu ớt đang cố vươn mình xuyên qua một đám mây đen, le lói trên nền trời ảm đạm, u buồn. Đâu đó một vài thân cây xương xẩu, nằm trơ trọi xen kẽ giữa những hàng cây vàng lá úa. Những hàng cây trơ trọi ấy đã đem tôi về một thời quá khứ, trong đó có hình ảnh Mẹ tôi với chiếc khăn mỏ quạ, đôi chân trần nặng gánh trên vai. Bố tôi quanh năm ngoài chiến trường, một năm chỉ ghé nhà đôi lần rồi vội vã ra đi. Anh em tôi lớn lên bằng đôi quang gánh trên vai Mẹ, dù trời nắng hay mưa, bất kể giông gió, đôi chân Mẹ vẫn miệt mài bước đi trong bão tố. Hơn hai mươi năm chiến tranh đã cướp đi của Mẹ một thời xuân sắc, ba mươi mấy năm cuối đời là những đau thương cho đến ngày nhắm mắt. Mẹ tôi chỉ là một trong những hình ảnh tiêu biểu của muôn triệu người phụ nữ Việt đã khiến nhà thơ Hồ Dzếnh phải thốt lên trong bài thơ Cảm Xúc...

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ Hy Sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hôm nay không còn nằm ở hai chữ “Hy Sinh” mà nhà thơ Hồ Dzếnh đã trân trọng nạm vàng. Người phụ nữ ngày nay vẫn bôn ba, vẫn thân cò lặn lội, nhưng có mấy ai “trân trọng nạm vàng” như Hồ Dzếnh? Xưa kia, giá trị của người phụ nữ bị gò bó trong khuôn khổ “Tam tòng, Tứ đức”. Ngày nay theo đà phát triển của nhân loại, sự thay đổi về chính trị, văn hóa, tôn giáo... qua đó những giáo điều xưa kia cũng được tháo gỡ, và người phụ nữ không còn phải nép mình trong khuôn mẫu của “Tam tòng”, nhưng “Tứ đức” vẫn là nền tảng căn bản cho nhân cách sống ở đời.

Tôi muốn nói đến sự áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Việt Nam đã làm đảo lộn mọi nền tảng Nhân Văn trong đời sống vốn dĩ đã có từ ngàn xưa, dù trải qua nhiều dâu bể, thăng trầm... nhưng bản chất Việt chưa bao giờ bị tha hóa, tồi tệ trầm trọng như hiện nay. Từ nguyên nhân chính đã đưa đẩy con người đi vào những nghịch cảnh không được xã hội chấp nhận, thương cảm mà đôi khi còn “khinh bỉ” một cách vô thức.

Sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam, để chứng tỏ “bản lĩnh” của kẻ thắng, nhà cầm quyền cộng sản đã không biết ngượng khi sử dụng sức mạnh của con voi đặt trong tủ kính, bất chấp sự đổ vỡ tàn phá đến tận cùng của mọi giá trị trong đời sống xã hội, đẩy con người xuống tận đáy vực điêu linh cùng cực. Những thân cò miền Nam không chỉ lặn lội bờ ao mà còn phải “lên non, xuống biển tìm mồi” để nuôi con, thăm chồng trong các trại tù từ Nam ra Bắc. Biết bao nhục tủi, biết bao uất hận, người phụ nữ miền Nam vẫn đứng thẳng người đối diện cùng nghịch cảnh. Có ai biết khi đêm về, nỗi cô đơn thống khổ ấy chỉ được chia sẻ bằng những giọt nước mắt của chính mình. Ký ức có thể nguôi ngoai cùng năm tháng, nhưng chứng tích nỗi đau một thời làm bưng mủ trái tim ấy đã trở thành vết thẹo đời, ray rức cùng nỗi đau chung của dân tộc. Tha thứ là một điều không khó đối với những trái tim nhân hậu được giáo dục trên nền tảng bác ái, nhưng quên lại không nằm trong khả năng của con người. Làm sao quên được khi cái ác vẫn tồn tại và tiếp tục đọa đày trên nỗi đau của cả một dân tộc, ngày càng thêm khốc liệt. Thân phận người phụ nữ Việt sau gần bốn mươi năm “thống nhất” đã không còn là sự khác biệt của ý thức hệ mà tất cả bị ném chung vào cái thùng “thống nhất” bịp bợm, lộ rõ bản chất tàn bạo của chế độ chuyên sống trên xương máu của đồng loại, gieo oán than khắp nơi, đâu đâu cũng thấy cảnh nhà tan cửa nát. Chính sách “bần cùng hóa” đã khiến người phụ nữ rơi vào nghịch cảnh không lối thoát. Có biết bao những thân cò Việt Nam phải lặn lội bôn ba khắp nơi mong tìm một lối thoát cho gia đình, cái giá phải trả đôi khi bằng chính mạng sống mà hệ lụy là cả một nỗi đau dài của những người thân yêu phải cam chịu suốt quãng đời còn lại.

Bốn mươi năm là một chặng đường dài mà nhà cầm quyền cộng sản đã bỏ hết tâm huyết phá hủy cho bằng được dân khí của dân tộc. Có biết bao thiếu nữ như loài thiêu thân đốt giai đoạn đời qua những ánh lửa đam mê cuồng vọng, “người ta” vội vã kết luận hành động ấy như một điều hư hỏng không thể chấp nhận. Nhân cách ư? Lòng tự trọng ư? Đừng đòi hỏi lòng tự trọng một khi nền giáo dục nằm trong bàn tay của những kẻ thống trị, độc tài muốn nghiền nát thân phận người phụ nữ trong lối sống vô vọng mà định hướng tương lai chỉ là chiếc bánh vẽ đầy những sắc màu của tội lỗi, ích kỷ, vô cảm. Họ là nạn nhân của thời cuộc, nạn nhân của một chế độ cường quyền thối nát. Làm sao có thể làm một con người tử tế khi các quan hệ xã hội đều được xây dựng trên sự dối trá. Một sự dối trá lên đồng tập thể để không còn ai biết ngượng vì tất cả đều cùng một khuôn mẫu như nhau.

Người phụ nữ ngày nay đã bị “ đồng hóa” trên thị trường quốc tế như một món hàng rao bán. Chỉ cần nghe một cuộc đối thoại ngắn trong bộ phim “Hàn Quốc” mới vừa phát hành vào tháng 10/2014 có thể hình dung được giá trị người phụ nữ Việt Nam rẻ rúng đến xúc phạm lòng tự trọng của những người may mắn không nằm trong nghịch cảnh nói trên.

“Con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”.(1)

Đây không còn là nỗi nhục cá nhân mà nó đã trở thành nỗi nhục quốc thể.

Một ngày buồn.

Chờ hoài - đợi mãi... một ngày mai
Quê hương tràn ngập... bóng đêm dài
Ngước mặt kêu gào... cao xanh thấu?
Cuối xuống nghe lòng... nặng trĩu đau.

Sau một đêm thức trắng theo dõi phiên tòa tại Đồng Tháp. Lòng tự hỏi lòng... có phải tất cả đã trở thành quá quen thuộc với những lời tuyên án của những con người mang danh nghĩa "Thượng tôn pháp luật" nhưng lại chà đạp pháp luật một cách trắng trợn? Chẳng lẽ thế này mãi sao? Biết mình bất lực và không đủ tư cách để nói lên một điều gì. Ngậm ngùi xót xa cho một quê hương vẫn mang đầy dấu tích của những viên đạn thù mà âm thanh của sự chết chỉ là những tiếng thét gào trong vô vọng. Ngồi nghe lại bản nhạc Tổ Quốc Gọi Tên Mình mà nhục với Tiền Nhân. Muôn vạn lần xin được thứ tha.

*
Đó là những cảm xúc mà tôi đã chia sẻ cùng bạn bè trên FB sau khi theo dõi phiên tòa xử ba người con đất Việt tại Cao Lãnh-Đồng Tháp. Trong đó có hai người phụ nữ: Chị Bùi Thị Minh Hằng và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Họ là những tấm gương sáng tiêu biểu cho người phụ nữ Việt mà tôi tìm thấy trong tác phẩm “Cô Gái Việt” của nhạc sĩ Hùng Lân.
Và còn nhiều nữa một Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương v.v... Họ là những bông hoa được vươn lên từ cây đạo đức Triết Lý sống đã bị vứt vào xọt rác của chủ nghĩa vô hồn để trở thành những cánh sen tinh khiết của dân tộc. Nhục nhã thay cho những con người sẵn sàng đánh đến người Việt Nam cuối cùng để đạt được mục đích nhuộm đỏ mảnh đất cong hình chữ S. Máu người Việt Nam đã đổ xuống thẫm ướt mảnh dư đồ mà cha ông đã bao đời gầy dựng, họ vẫn dửng dưng, không xót xa cho dù là một chút lòng thương hại. Còn ngôn từ nào để diễn đạt những con người ấy như một lũ côn đồ lưu manh mạt hạng.

Cho dù có khác biệt về thể chất hay tâm lý thì người phụ nữ Việt cũng là một con người đúng nghĩa đóng góp không nhỏ trong đời sống xã hội. Buồn thay, người phụ nữ ngày nay ngoài những trách nhiệm quán xuyến, tề gia... còn phải lận đận cùng mệnh nước điêu linh. Họ không chỉ bị tước đoạt về nhân phẩm mà ngay cả quyền tự do cũng bị tước đoạt. Tôi chợt nghĩ đến chị Dương Thị Tân vợ anh Điếu Cầy (Nguyễn Văn Hải). Một người phụ nữ chấp nhận hy sinh những ngày cuối đời, đơn độc và cô lẻ. Không biết biển có lặng, sóng có êm hay những cơn bão tố đang trực chờ trước ngưỡng cửa định mệnh mà thân phận người phụ nữ Việt đã được đặt để trong ngai vị “chấp nhận” như “Cảm Xúc” của nhà thơ Hồ Dzếnh:

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi.

Xin được nghiêng mình trước những hy sinh cao cả của những người con gái Việt Nam… “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Con đường phía trước còn rất nhiều những gian nan khổ ải. Định mệnh dường như chưa dừng trên số phận của chị. Niềm an ủi khích lệ tinh thần trong lúc này là điều cần thiết nhất cho một người đi xa. Không khí giáng sinh đang tưng bừng khắp mọi nơi, bên ngoài những cơn gió thu buốt lạnh ùa về làm dâng thêm nỗi nhớ. Noel này... anh có vui?

Vàng thu rớt lá bên thềm
Nhặt thu, đếm lá, đong thêm đợi chờ
Người đi một cõi bơ vơ
Người chờ ôm phận thẫn thờ bên song
Mây đen le lói ánh hồng
Châu về hiệp phố còn không kiếp này
Mong ngày vận nước đổi thay
Khai sinh nỗi nhớ cho ngày đoàn viên.

Paris một ngày buồn 12/12/2014


Hạt Sương Khuya
danlambaovn.blogspot.com
Share this article :

Bạn bè của Rossikuku